nghĩ lệch lạc, không nhiều chuyện, giống như đang thảo luận kế hoạch làm
ăn và tình hình kinh tế vậy thôi.
“Hừm, vấn đề này.” Cảm giác của Cừu Chính Khanh cũng giống Mao
Tuệ Châu, nên anh thấy không có gì khó trả lời. Anh nghĩ một lúc, cố gắng
nhớ lại: “Hình như là Tiểu Đình nói, tình cảm mới là quan trọng nhất, phù
hợp là cái quái gì. Nguyên văn thì không nhớ, ý đại khái vậy đó”.
Hóa ra là Tiểu Đình khích lệ anh sao, nên Cừu Chính Khanh mới
không suy tính chuyện thích hợp hay không nữa.
Mao Tuệ Châu thở dài, xem ra “thích” không thể kháng cự, “hợp”
không đánh đã bại rồi.
Cô thích Ngô Phi không? Cô nghĩ là có. Dù là cô ngồi trong phòng làm
việc chỉ cách cậu một bức tường, cô cũng thấy nhớ cậu. Cô thấy cậu cười
vui vẻ cô cũng vui, cô nghe cậu ngâm nga cô cũng hát thầm trong lòng. Cậu
vào đưa hồ sơ cho cô, lén hôn cô một cái, cô giả vờ tức giận trừng mắt với
cậu, nhưng sau khi cậu đi lại vui thầm rất lâu.
Cô thích cậu. Nhưng bắt đầu từ khi nào, cô không rõ. Còn thích cái gì ở
cậu, cô cũng không rõ.
Cô chỉ biết là thích, việc này khiến cô không tự tin, thiếu sự chắc chắn.
Cô chỉ biết rõ một điều, chính là cô càng ngày càng thích cậu rồi.
Bây giờ họ vẫn cùng nhau tan ca, nhưng hoạt động từ ăn một bữa cơm
đơn giản ban đầu đã thêm dạo phố, xem phim, có khi sẽ cùng đi chợ mua
thức ăn đến nhà Mao Tuệ Châu nấu cơm. Cuối tuần nếu không tăng ca, họ
cũng sẽ ở bên nhau.
Mao Tuệ Châu ở bên Ngô Phi rất vui vẻ. Hai người không chỉ cùng
chung chí hướng trong công việc, mà còn quan tâm lẫn nhau trong cuộc
sống đời thường.