Cô cười với chính mình trong gương, không đủ ngọt ngào, không đủ
đáng yêu. Cô thở dài, tự vò đầu mình. Ước gì đột nhiên trở nên trẻ trung và
đáng yêu!
Mao Tuệ Châu quyết định thay đổi diện mạo, phải ăn diện. Cô muốn
cùng Ngô Phi tham gia buổi họp lớp, cô muốn bạn bè của Ngô Phi thích cô.
Cô muốn để Ngô Phi tự hào nói: Nhìn đi, đây là bạn gái tôi.
Ừm, nếu trông cô trẻ trung xinh đẹp, chắc sẽ không ai hỏi cô bao nhiêu
tuổi.
Mao Tuệ Châu tìm Doãn Đình cùng nhau đi dạo phố, muốn cô ấy giúp
đỡ một chút, cô muốn đổi kiểu tóc trẻ trung hơn, muốn mua mỹ phẩm và
quần áo mới, còn muốn chăm sóc sắc đẹp, rồi đăng ký một lớp yoga. Về
mặt hình thể đối với việc tham gia buổi họp lớp mà nói thì là nước đến chân
mới nhảy, không kịp, nhưng…
Hai cô gái đi dạo suốt một ngày, tuy mệt nhọc nhưng rất hưng phấn.
Doãn Đình nói: “Chị xem, chị do dự lâu như thế, thật ra rất đáng giá.
Bây giờ tốt biết mấy, em thật vui thay hai người”.
“Bây giờ tốt cỡ nào?” Giọng điệu của Mao Tuệ Châu vẫn bình tĩnh lí
trí như cũ, thật ra trong lòng đang nhảy loạn.
“Bất luận nảy sinh gian nan trắc trở gì, ít nhất bây giờ chị đang làm cho
mình đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và tự tin hơn. Không phải tốt cho người
khác, mà tốt cho chính bản thân chị.” Doãn Đình nghiêng đầu cười cong
khóe mắt nói. Giọng điệu nghiêm túc nhưng lại mau lẹ, khá có sức thuyết
phục.
Mao Tuệ Châu nghĩ cô ấy thật sự là thiên sứ. Cừu Chính Khanh thật
may mắn.
Cô ấy nói đúng, bất luận thế nào, bây giờ cô rất coi trọng bản thân, cô
làm cho mình đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, để mình tốt hơn! Yêu Ngô Phi, làm