Thậm chí Ngô Phi còn thảo luận kế hoạch sau này với cô. Chẳng hạn
như khi nào thì ra mắt phụ huynh, sau bao lâu thì bàn chuyện kết hôn.
Lần đầu cậu nhắc đến chuyện này, Mao Tuệ Châu rất ngạc nhiên. Ngô
Phi thấy vẻ mặt của cô thì bật cười: “Thế nào, không phải em nói sao? Yêu
đương lấy hôn nhân làm tiền đề mà. Bây giờ chúng ta đã đi đến bước yêu
đương, đương nhiên phải tính toán kế hoạch kết hôn chứ”.
Mao Tuệ Châu lập tức nghẹn lời, đúng là cô đã nói như thế, nhưng cô
không ngờ Ngô Phi sẽ nghĩ như vậy. “Có nhanh quá không?” Cô nói. Cô
còn chưa chắc chắn, chính xác hơn là chưa dám chắc chắn.
“Lên kế hoạch thôi mà. Có mục tiêu rồi mới chắc chắn được.” Vẻ mặt
Ngô Phi nhìn như thể khó khăn lắm mới bắt được cô bạn gái nên rất sợ cô
ấy chạy mất vậy.
Trong lòng Mao Tuệ Châu ấm áp, nhưng lại không lên được kế hoạch.
Ngô Phi thấy vẻ mặt cô, đổi qua chủ đề khác: “Tối mùng ba tháng sau
bạn học cấp ba của anh họp lớp, em có muốn đi cùng không?”.
Mao Tuệ Châu lắc đầu theo phản xạ. Sau đó thấy được vẻ mặt thất
vọng của Ngô Phi, cô chợt thấy áy náy, vội nói: “Ý em là, không biết có
chuyện gì không, đến lúc đó mới dám chắc chắn”.
“Được.” Ngô Phi gật đầu, xoa đầu cô. Cứ như cô là cô gái nhỏ vậy.
“Cố lên.”
Cố cái gì? Mao Tuệ Châu buồn bực. Yêu đương là một chuyện, phải đi
gặp gỡ bạn bè cậu lại là chuyện khác. Bạn cậu có cười cậu tìm một bà cô
già không, có hỏi này hỏi nọ suy đoán lung tung? Nếu bạn bè cậu không
thích cô thì phải làm sao?
Mao Tuệ Châu nhìn mình trong gương. Ừm, nhìn không đến nỗi già
lắm, nếu vẻ mặt cô không nghiêm túc như thế.