cho cô tốt hơn! Đây là chuyện tốt!
Mao Tuệ Châu đã nghĩ thông suốt.
Lúc cô gặp Ngô Phi, kiểu tóc và cách ăn diện mới của cô khiến mắt cậu
lóe lên. “Hừ hừ”, cậu cố ý nói: “Làm cho mình đẹp như thế là muốn cảnh
cáo anh sao?”.
“Phải.” Mao Tuệ Châu híp mắt cười. “Đối với em tốt một chút, không
thì em chạy đó.”
Ngô Phi sờ sờ mũi: “Sao anh cảm thấy câu này nên là anh nói mới
đúng nhỉ, em giành mất rồi.” Cậu nhìn dáng vẻ cười hì hì của Mao Tuệ
Châu, không nhịn được ôm cô vào lòng: “Đúng, đúng, là lời thoại của em,
anh cảm thấy bị đe dọa rồi”.
Mao Tuệ Châu cười lớn, gái “già” như cô, có thể khiến anh thấy bị đe
dọa sao? Cô nghĩ là có! Cô thấy mình nên có sự tự tin này.
Cô có không?
Cô cố gắng có.
Mao Tuệ Châu quyết định cùng Ngô Phi đi họp lớp, vì quá căng thẳng,
cô không nói ngay ý định này cho Ngô Phi biết, cô muốn chuẩn bị thêm
nữa, nếu ở phút chót không có gì xảy ra, cô sẽ nói với Ngô Phi. Cô xem
trọng chuyện này như thế, thật ra Ngô Phi cũng cảm nhận được, cậu đoán
Mao Tuệ Châu đang chuẩn bị cùng cậu đi họp lớp. Cậu mừng thầm trong
lòng, nhưng không nói gì, muốn đợi Mao Tuệ Châu chủ động nói với cậu.
Nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính, chuyện gì cũng có
bất ngờ.
Hai ngày trước khi diễn ra buổi họp lớp, Mao Tuệ Châu đổ bệnh. Chỉ là
cảm lạnh, không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng làm cho cô đầu choáng mắt
hoa, ho, ngạt mũi, mặt sưng phù, bọng mắt lớn.