Mao Tuệ Châu nhìn mình trong gương, thật sự khóc không ra nước
mắt, cực khổ nửa tháng trời cố gắng giảm cân làm đẹp xem như uổng phí
hết rồi. Hôm sau là họp lớp, hôm nay cô thử trang điểm đậm xem thế nào,
lớp trang điểm dày có thể thành công che giấu sắc mặt tồi tệ nhưng lại tôn
lên sự già nua của cô. Không được, cô không thể xuất hiện trước mặt bạn bè
Ngô Phi như vậy. Cô không muốn mang hình tượng bà cô “già” mặt sưng
phù, bọng mắt to mà xuất hiện.
Sắp hết giờ làm, Ngô Phi đến hỏi cô: “Tối mai em có đi cùng anh
không?”. Mãi không thấy cô có động tĩnh, cậu không nhịn được chủ động
hỏi.
Mao Tuệ Châu đáp lại anh bằng lời mà cô đã tập luyện nhiều lần trong
lòng: “Em bị cảm chưa khỏi, không đi đâu, đến đó hết ho lại sổ mũi thì
không hay. Để lần sau em sẽ đi”
Ngô Phi không lên tiếng, cứ nhìn cô. Mao Tuệ Châu chột dạ, cố ý ho
vài cái: “Thật đó, em bị ốm chưa khỏi, không nên đi để tránh ảnh hưởng
mọi người. Để lần sau nhé”.
Trên mặt Ngô Phi lộ rõ sự thất vọng, nhưng cậu không nói gì, đi ra
ngoài.
Hôm sau, Mao Tuệ Châu trang điểm kỹ càng, nhưng vẫn không giấu
được vẻ tiều tụy, ngoại hình không trong trạng thái tốt nhất, cô xác định lần
nữa, buổi họp lớp của Ngô Phi cô không đi. Nhưng cô quả thật rất áy náy,
bèn chủ động nói với Ngô Phi sẽ mời cậu và bạn học ăn cơm sau. Ngô Phi
đồng ý, buổi tối đi dự buổi họp lớp với vẻ mặt buồn bã.
Mao Tuệ Châu không yên lòng, cứ sợ Ngô Phi sẽ giận cô. Cô tan ca về
nhà, tẩy trang tắm rửa sớm, định đọc sách để bình tĩnh lại, đợi buổi họp lớp
kết thúc, Ngô Phi sẽ gọi điện cho cô.
Cô đợi mãi đợi mãi, cuối cùng Ngô Phi cũng gọi. Mao Tuệ Châu vội
vàng bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng Ngô Phi la lớn: “Zoe, anh