quậy phá bảo cô đến. Đã thế cô mặc kệ, dù sao bạn bè cậu cô cũng không
quen, có mất mặt cũng là cậu mất mặt hơn.
Hứ, cô mặc kệ.
Mao Tuệ Châu bị Ngô Phi chọc tức đến chóng mặt, chỉ có thể gạt hết
mọi lo ngại, đến đó đón người.
Đến nơi, Ngô Phi quả là đã say mèm rồi, nhưng cậu vẫn nhận ra cô.
Cậu thấy cô đến liền vừa cười vừa đi đến, dang tay ra, ôm cô vào lòng.
“Cô ấy là bạn gái mình.” Cậu nói rất lớn tiếng.
Mao Tuệ Châu không dám nhìn phản ứng của đám bạn học cậu. Nhưng
một người bạn hơi mập lại chủ động bước qua nói: “Thật ngại quá, cậu ấy
hơi quá chén, không phải chúng tôi cố ý đâu, chẳng qua mọi người vui quá,
không để ý nên uống hơi nhiều”.
Mao Tuệ Châu không thể không quay đầu chào hỏi vài câu với những
người đó. Cô muốn thể hiện tốt hơn, nhưng Ngô Phi ôm quá chặt, hơn nữa
cậu rất nặng, đè lên cô làm cô phải vất vả chống đỡ.
Mao Tuệ Châu hết cách, đành vội vàng nói xin lỗi, Ngô Phi làm phiền
mọi người rồi, sau đó tỏ ý phải đưa Ngô Phi về.
Hai bạn học vội qua giúp, cậu bạn hơi mập kia hỏi: “Một mình cô đưa
cậu ấy về sao được? Không đợi cô chú đến à?”.
“Đợi ai?” Mao Tuệ Châu nghe không rõ. Lúc này một đôi vợ chồng già
bước vào, người phụ nữ vừa liếc mắt đã thấy Ngô Phi đang ôm chặt Mao
Tuệ Châu không buông, liền gọi một tiếng: “Ngô Phi”.
Mao Tuệ Châu không biết đôi vợ chồng này, nhưng nhìn tuổi tác và
tướng mạo của họ, trong lòng cô dâng lên dự cảm không lành. Cậu bạn hơi
mập nhanh chóng giải thích với cô: “Ngô Phi uống say rồi đòi người đến
đón, tôi cứ tưởng là tìm mẹ cậu ấy, nên giúp cậu ấy gọi về nhà, kết quả cậu
ấy bảo gọi sai rồi, sau đó liền gọi cho cô luôn”.