Nhưng, không ngờ bố mẹ cậu lại hòa nhã và dễ gần đến thế.
Mẹ Ngô Phi trò chuyện với Mao Tuệ Châu suốt dọc đường đưa cậu về
nhà. Giờ Mao Tuệ Châu mới biết, thì ra Ngô Phi kể rất nhiều chuyện với
người nhà. Công việc của cậu, cậu bị người khác hãm hại, cô giúp cậu, cô
mất việc, cô tự mở công ty, còn cậu muốn cùng cô mở công ty.
Bố mẹ cậu biết nhiều về cô hơn Mao Tuệ Châu nghĩ. Cuối cùng họ hợp
sức đưa Ngô Phi về phòng, mẹ cậu còn nói một câu: “Tuy chưa từng gặp
cháu, nhưng bác có thể nhìn ra, Ngô Phi thật sự rất thích cháu. Chúng ta
vốn cũng có chút lo ngại, nhưng sau khi Ngô Phi ở bên cháu, nó thay đổi rất
nhiều, trưởng thành hơn. Hai người già này bàn với nhau, cô gái có thể
khiến Ngô Phi ngày càng tốt hơn, chắc chắn là một cô gái không tệ”.
Đêm hôm đó, bố của Ngô Phi lái xe đưa Mao Tuệ Châu về. Ông không
nói nhiều như mẹ Ngô Phi, nhưng rất lịch sự, thái độ với Mao Tuệ Châu rất
tốt, còn mời cô ngày mai đến nhà ăn cơm nữa. Mao Tuệ Châu cắn môi một
cái, nhận lời.
Đêm hôm đó cô ngủ không được, cô suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ đến
câu nói của mẹ Ngô Phi, cô gái có thể làm cho con trai họ ngày càng tốt
hơn, chắc chắn sẽ không tệ.
Không sai, cô không tệ chút nào. Cô thật sự không tệ chút nào.
Người khác nghĩ gì không quan trọng, quan trọng nhất là Ngô Phi nghĩ
thế nào, Ngô Phi làm thế nào. Suy nghĩ của cậu, hành vi của cậu, ảnh hưởng
đến những người xung quanh cậu. Cách người khác nhìn nhận cô, đều từ
cậu mà ra.
Cô không tệ, cô rất tốt!
Đây chính là cách nhìn nhận của cậu.
Hôm sau, Mao Tuệ Châu đến nhà họ Ngô.