Trời xanh dậy sấm!
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.
Mao Tuệ Châu mở to mắt nhìn bố mẹ Ngô Phi tới gần, trong đầu chỉ có
một suy nghĩ: Cô không trang điểm! À, không đúng, hai suy nghĩ: Ngô Phi
còn đang chết dí trên người cô.
Bố mẹ Ngô Phi bước qua, nhìn thấy Mao Tuệ Châu cũng không ngạc
nhiên lắm, mẹ cậu hỏi: “Zoe đúng không?”.
Mao Tuệ Châu gật đầu, cô tạm thời mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể
gật đầu.
Mẹ cậu cười. Mao Tuệ Châu không biết bà cười cái gì. Bà ấy gõ lên
đầu Ngô Phi đang dựa trên bả vai của cô, nói: “Thật ngại quá”, sau đó cả bố
mẹ Ngô Phi đều cười.
Cuối cùng Mao Tuệ Châu dưới sự giúp đỡ của mọi người đưa Ngô Phi
lên xe bố mẹ cậu. Mao Tuệ Châu muốn nói tạm biệt, Ngô Phi lại ôm chặt cô
không buông, cứ nói nhớ cô, bảo cô đến đón cậu.
Mao Tuệ Châu cảm thấy, trong tình huống này, cô đánh cậu một trận
cũng không có gì là quá đáng.
Mao Tuệ Châu bị Ngô Phi “cưỡng ép” đến nhà cậu. Bố mẹ Ngô Phi rất
khách sáo, mẹ cậu cười nói: “Cô thường nghe Ngô Phi nhắc đến cháu.”
Mao Tuệ Châu xấu hổ đỏ cả mặt.
“Cô cứ muốn Ngô Phi mời cháu đến nhà chơi, nó nói cháu ngại, đợi
một thời gian nữa.”
Mặt Mao Tuệ Châu đỏ bừng, cô lén nhéo Ngô Phi vài cái. Ngô Phi
từng nói về việc đến ra mắt gia đình cậu, đúng là cô đã cự tuyệt, nói đợi
thêm một thời gian nữa. Nhưng cậu nói vậy với người nhà, khiến cô thật
khó xử.