Ngô Phi đã tỉnh rượu, vẫn còn ấn tượng với chuyện tối qua, cậu rất lo
Mao Tuệ Châu sẽ giận cậu. Tối qua cậu buồn bực nên uống nhiều, uống
xong còn nổi cơn điên. Bây giờ nếu cô giận, cậu cũng hiểu được.
Mao Tuệ Châu đứng ở trong phòng cậu, hai tay khoanh trước ngực, rất
có khí thế nói: “Anh biết sai chưa?”.
Ngô Phi gật đầu.
Mao Tuệ Châu nói: “Vậy thì để trừng phạt, anh phải theo em về nhà
một chuyến.”
Ngô Phi ngẩn người, sau đó vui mừng ngẩng đầu lên.
“Gặp bố mẹ em, gan anh lớn bằng trời, chắc không sợ gặp họ đâu.”
Ngô Phi bật cười, tiến lên trước hai bước ôm chầm Mao Tuệ Châu:
“Được, được quá chứ”. Gan cậu lớn, là vì cậu yêu cô. Cuối cùng lá gan cô
cũng lớn hơn rồi. Nhất định cũng vì cô yêu cậu.
Nửa năm sau, Ngô Phi và Mao Tuệ Châu kết hôn.
Sau này có người hỏi Mao Tuệ Châu: “Chồng cô nhìn rất trẻ, anh ấy ít
tuổi hơn cô sao?’
Mao Tuệ Châu đáp: “Đúng vậy, anh ấy nhỏ hơn tôi sáu tuổi rưỡi”.
Người đó kêu một tiếng ái chà, nói tiếp: “Cô thật lợi hại, vậy mà cũng
theo đuổi được”.
“Là anh ấy theo đuổi tôi.” Mao Tuệ Châu nhìn thẳng vào mắt người
kia, người kia sau khi nghe thấy chênh lệch tuổi tác giữa hai người thì trong
ánh mắt có nghi vấn và không đồng tình. Cô nhìn thấy điều đó, nhưng cô
không sợ, cũng không ngại. Cô nói với người đó: “Không cần nghi ngờ, anh
ấy theo đuổi tôi, vì tôi đáng để anh ấy theo đuổi”.
Chênh lệch sáu tuổi rưỡi thôi mà, có gì to tát đâu. Bây giờ họ sống rất
hạnh phúc.