rất nhớ em”.
Đầu Mao Tuệ Châu căng lên, xong rồi, nghe giọng có vẻ như Ngô Phi
say rồi.
“Anh rất nhớ em.” Ngô Phi lại la lớn. Sau đó hình như bên cạnh có
người lấy điện thoại qua nói: “Thật ngại quá, tôi là bạn học của Ngô Phi,
cậu ấy quá chén, cứ đòi phải gọi điện cho cô”.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Mao Tuệ Châu vội vàng nói. Người ngại là cô mới
phải, làm phiền đến người khác, xấu hổ quá.
Ngô Phi giật lại điện thoại, gọi tên cô, nhưng một lúc sau lại không nói
gì nữa, sau đó đột nhiên nói: “Anh uống say rồi”.
“Ừ.” Mao Tuệ Châu tức giận, giọng điệu nũng nịu này là ý gì.
“Anh uống say rồi.” Ngô Phi mè nheo nhắc lại.
“Anh tự biết thế là tốt rồi.” Mao Tuệ Châu đáp.
“Em đến đón anh đi.” Ngô Phi nũng nịu. Giọng điệu đó làm Mao Tuệ
Châu không dám tưởng tượng đến vẻ mặt và phản ứng của bạn học bên
cạnh cậu.
“Anh nhớ em, em đến đón anh đi.” Ngô Phi giống như máy phát vậy.
“Được, em đi đón anh.” Mao Tuệ Châu không còn cách nào khác. Cô
còn có thể làm gì? Cậu uống say, cô đau lòng. Cậu bảo cô đến đón, biết
chắc rằng qua đó sẽ rất mất mặt, nhưng cô vẫn phải đi. Cô cũng không thể
bỏ mặc cậu, cậu quá chén rồi, cậu cần có người chăm sóc.
Mao Tuệ Châu hỏi rõ địa chỉ trong điện thoại, dặn dò cậu ở đó đợi. Sau
đó vội vàng thay đồ đón xe qua đó.
Khi taxi đi được nửa đường, Mao Tuệ Châu mới nhớ ra mình đi vội
quá vẫn chưa kịp trang điểm. Thôi đành vậy. Cô chê mình không đủ trẻ
trung xinh đẹp, không dám đi cùng cậu tới chỗ hẹn, kết quả cậu lại uống sau