nữa sao?
Bây giờ cô đã thấy cậu, ôm cậu, như vậy được sao?
Mao Tuệ Châu không ngồi tàu cao tốc trong ngày hôm đó về. Hôm đó
là thứ bảy, cô và Ngô Phi ở lại thành phố đó, đi dạo phố, đi ăn cơm, nói rất
nhiều chuyện.
“Vì sao tôi lại thích chị?” Ngô Phi cười đáp: “Lúc đầu có thiện cảm vì
chị đã giúp tôi rất nhiều, hướng dẫn rất nhiều chuyện về công việc, tôi thấy
tuy vẻ ngoài chị thanh cao lạnh lùng, nhưng thật ra là một người công tư
phân minh, rất nghiêm túc. Tôi thích người nghiêm túc và có năng lực, cảm
thấy được làm việc với người chuyên nghiệp như thế là rất may mắn. Sau
này chị cứu tôi, tôi cảm thấy chị không chỉ là một người tài giỏi, mà còn là
một người cao thượng. Người con gái như thế rất có sức hút.”
Mao Tuệ Châu nhíu mày: “Vậy là vì tôi tài giỏi lại cao thượng, từng
giúp cậu, nên cậu quyết định lấy thân đền đáp?”.
Ngô Phi cười lớn: “Còn hơn thế. Sau này chị xin thôi việc, tôi rất lo
cho chị. Tôi biết chị có kinh nghiệm lâu năm trong ngành này, rời khỏi đó
rồi, không biết chị có thể làm gì khác. Chị lại là người mạnh mẽ, có tham
vọng, tôi lo chị không vượt qua được. Kết quả chị rất nhanh đã quyết định
tự lập công ty, còn rất năng nổ, không hề suy sụp chút nào. Tôi rất khâm
phục chị. Tôi muốn được tài giỏi như chị. Lúc đó tôi cứ trăn trở mãi, rất
muốn trở thành đồng nghiệp với chị. Còn có một cảm giác, tôi không nói rõ
được. Tôi biết, tôi phải đi tìm chị, tôi muốn làm việc chung với chị. Cho
nên tôi từ chức. Mãi sau này tôi mới phát hiện, ý nghĩa của cảm giác kia
chính là – tôi không chỉ muốn trở thành bạn đồng hành trong công việc của
chị, tôi muốn ở bên chị, làm gì cũng được, chỉ cần ở bên chị”.
Mao Tuệ Châu vẫn đang nhíu mày: “Hừm, sao tôi cảm thấy, tiêu chuẩn
tìm bạn gái của cậu hơi giống ông chủ tìm nhân viên, nào là giỏi giang, cao
thượng, năng nổ, không bị khó khăn đánh gục, có thể ứng phó với nguy
cơ.”