Anh đi tới bên cạnh cô, tỏ vẻ không vui: "Em chưa bao giờ làm cơm
rang trứng cho anh!"
Biểu cảm đó giống hệt một cậu nhóc có tính chiếm hữu cực mạnh.
"Ngày mai em làm cho anh..." Lâm Uyển Bạch đành nói.
Tiếp theo chính là thời gian dùng bữa của Hoắc Dung. Không biết là vô
tình hay cố ý, bà ăn với tốc độ rất chậm, giống như đang thưởng thức món
ăn vậy. Mỗi món đều phải gắp vào miệng, nhai thật kỹ rồi mới nuốt xuống.
Rõ ràng chỉ có một người và hai món ăn mà bà ăn mất tròn một tiếng
đồng hồ.
Lâm Uyển Bạch tay chống cằm, sắp ngủ gật tới nơi.
Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đánh mắt lườm đến lần thứ mấy, cuối
cùng Hoắc Dung cũng chịu buông đũa: "Cô ăn xong rồi!"
"Da, cô ăn xong rồi ạ?" Lâm Uyển Bạch vội mở mắt ra.
"Ừm, vất vả cho cháu rồi, rau cải trắng!" Hoắc Dung gật gù.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, mang bát đũa vào trong bếp. Hoắc Dung lấy
khăn ăn lau miệng, cũng ngáp ngủ vài cái.
"Mười giờ không tám phút rồi đấy cô." Hoắc Trường Uyên miệng ngậm
điếu thuốc, cất giọng trầm trầm nhắc nhở.
"Muộn vậy rồi sao?" Hoắc Dung để lộ biểu cảm kinh ngạc, còn cố tình
quay dầu nhìn đồng hồ, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Cô cảm thấy khách
sạn ở Lâm Thành này cũng chẳng thoải mái lắm. Rau cải trắng, hay là tối
nay cô ngủ với hai đứa..."