ngủ với em rồi, không còn cách nào khác nên mới bấm bụng cưới em
không? Nếu là như vậy thật thì em không cần đâu, em muốn anh cam tâm
tình nguyện yêu em mới được!"
Lê Giang Nam khó xử thở dài, nhưng nụ cười trên khóe môi thì không
hề tắt.
Anh dịu giọng giải thích: "Vào khoảnh khắc cởi áo của em ra, anh đã
suy nghĩ kỹ rồi, nếu không anh sẽ không tùy tiện đòi hỏi em. Anh muốn
nhìn thẳng vào lòng mình, chẳng biết từ lúc nào anh càng ngày càng quan
tâm tới em, tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Sơ Vũ, hình như anh... cũng
yêu em rồi!"
Nghe được mấy chữ sau cùng, nước mắt Trịnh Sơ Vũ bỗng giàn giụa,
cô vừa khóc vừa cười đưa tay ra, giống như sợ anh hối hận vậy: "Hu hu,
nhẫn đâu, mau đeo cho em!"
Tuy rằng không đợi được nghi thức cầu hôn do anh chuẩn bị, mọi
chuyện quá vội vàng nhưng Lê Giang Nam vẫn cầm nhẫn, đứng lên, lịch
thiệp quỳ gối trước mặt cô, một tay nâng tay của cô lên, một tay cầm nhẫn,
chân thành nghiêm túc hỏi từng chữ một: "Sơ Vũ, em đồng ý làm vợ anh
chứ?"
"Em đồng ý!" Trịnh Sơ Vũ nghẹn ngào gật đầu.
Mỗi một cô gái rồi cũng sẽ gặp được tình yêu, cuối cùng cô cũng gặp
được rồi...
HẾT