Những lời sau đó đều bị nuốt gọn trong đôi môi của anh.
Trịnh Sơ Vũ chỉ cảm thấy cánh tay bị ai đó kéo giật lại, sau đó hai gò
má được nâng lên, cô cứ thế giương mắt nhìn anh hôn lên môi mình.
Thật ra cô chỉ muốn chọc anh chút thôi, không ngờ anh lại làm thật.
Cô ngâm nga một tiếng, hàm răng bị anh cạy mở. Cô ngoan ngoãn
nhắm mắt lại, hoàn toàn mềm oặt người dựa vào lòng anh, mặc cho anh
tìm kiếm. Thật ra tối hôm đó trong thang máy là nụ hôn đầu của cô, chỉ có
điều cô hoàn toàn không có cảm giác gì vì đã say khướt, đến nay mới được
cảm nhận một cách chân thực.
Xung quanh có những tiếng huýt sáo vang lên, Lê Giang Nam kéo cô
vào lòng: "Bây giờ đã mãn nguyện chưa?"
Trịnh Sơ Vũ gật đầu e thẹn như một cô dâu nhỏ, lúc này mới biết xấu
hổ nép vào lòng anh.
Lê Giang Nam nhìn thấy đôi môi vừa hồng vừa sưng lên của cô, khó mà
kiềm chế, bèn kéo tay cô chạy vào trong một con ngõ. Anh dựa cô vào
tường, cúi đầu xuống hôn, mạnh mẽ tới mức như nuốt chửng cô vào vòng
tay.
Hai người họ đứng giữa con ngõ vắng người, bịn rịn không muốn rời.
Yêu đương rồi mỗi ngày đều như ngấm mật. Băng Thành đã vào đông,
bên cạnh Trịnh Sơ Vũ có Lê Giang Nam, dường như cô chưa từng thấy
lạnh là gì.
Cùng với từng trận tuyết đổ xuống thành phố, trái tim cô cũng bắt đầu
trở nên hoang mang. Gần một tuần nay, cô bỗng nhiên phát hiện Lê Giang