nhem như gấu trúc vậy, anh lấy giấy dịu dàng lau sạch cho cô rồi thở dài:
"Em có biết anh sắp kiếm tất cả các quán bar ở trong Băng Thành này rồi
không?"
"Ai cần anh tìm em!" Trịnh Sơ Vũ bĩu môi.
Nhưng chưa đầy hai giây sau, nước mắt cô đã trào ra: "Giang Nam, có
phải anh không muốn yêu em nữa không. Đã mấy ngày rồi anh không gặp
em, điện thoại nghe được hai câu thì ngắt. Em biết, lúc đó ở London anh
nói sẽ cưới em chỉ là bất đắc dĩ, em hiểu cả mà... Em đã chuẩn bị tâm lý
sẵn sàng rồi, nếu anh thật sự muốn chia tay thì cứ nói, em chấp nhận được
hết!"
"Ai nói anh đòi chia tay với em?" Lê Giang Nam tức cười nhìn cô, cưng
chiều lau nước mắt cho cô: "Mấy hôm nay không gặp em là vì anh mải bận
một việc. Vốn dĩ định chuẩn bị chu đáo cho em một bất ngờ, xem ra đành
phải nói luôn với em vậy."
Nói xong, anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp vuông.
Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương bên trong, Trịnh Sơ Vũ ngẩn người:
"Giang Nam, anh muốn lấy em?"
"Nếu không thì sao, anh mua nhẫn về làm gì." Lê Giang Nam mỉm
cười.
"Giang Nam, anh tính lấy em thật ư?" Trịnh Sơ Vũ nhìn anh không dám
tin, giơ tay tự chỉ vào mình: "Là em, Trịnh Sơ Vũ?"
"Phải!" Lê Giang Nam gật đầu thật mạnh.
Trịnh Sơ Vũ cắn môi nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu, rồi lại nhìn về phía
anh, nắm chặt ngón tay lại nói: "Anh nói thật với em, có phải vì anh trót