Thấy cô một lần nữa đổ người liếc mắt đưa tình trò chuyện với ông chú
kia, anh đột ngột nắm mạnh tay cô, trước khi cô kịp phản bác, anh đã buột
miệng hét ra: "Anh cưới!"
Hai chữ đột ngột phóng tới khiến Trịnh Sơ Vũ đứng sững ra đó.
Cô bỗng dưng như biến thành một con mèo con, mặc cho anh nắm tay
mình, cầm lấy túi xách của mình, sải bước đi ra khỏi khách sạn.
Đứng giữa đường lớn người qua người lại, Trịnh Sơ Vũ khẽ giật bàn
tay lớn của anh, ngây ngô hỏi: "Lê Giang Nam, ban nãy em không nghe
nhầm đấy chứ?"
"Không hề." Lê Giang Nam khẽ ho và lắc đầu.
"Anh không để em xem mắt ông chú, vậy tức là anh chấp nhận tình cảm
của em rồi?"
"Ừm, anh chấp nhận!"
Trịnh Sơ Vũ thắng lợi, cười trộm nhưng vẫn được nước lấn tới: "Em
không tin... Trừ phi anh hôn em!"
"Đây bao nhiêu là người." Lê Giang Nam hơi đỏ mặt.
Tuy rằng cả hai người họ đều được tiếp nhận nền giáo dục phương Tây
nhưng dẫu sao trong tâm can vẫn có nét truyền thống. Cho dù ở một quốc
gia cởi mở như thế này, anh cũng vẫn cảm thấy xấu hổ.
Trịnh Sơ Vũ lập tức xị mặt xuống, định hất tay anh ra: "Nếu như anh
không hôn thì chứng tỏ anh chỉ tìm kế hoãn binh, cố tình chọc em cho vui.
Vậy em sẽ tiếp tục vào xem mặt ông chú kia, chắc là chú ấy chưa đi đâu...
Ưm!"