cầm lấy bàn tay cô, muốn đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn.
Nhưng nụ hôn của ông ấy còn chưa kịp rơi xuống.
Ngay vào khoảnh khắc sắp chạm vào tay cô, có người đột ngột xuất
hiện giật mất bàn tay mềm mại ấy.
Trịnh Sơ Vũ vờ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Giang Nam đang
đứng sững trước mặt mình: "Sao anh lại ở đây? Anh đang làm gì?"
"Còn em đang ở đây làm gì?" Lê Giang Nam nhíu mày hỏi.
"Anh ngốc à, còn không nhìn ra sao, em đang xem mặt!" Trịnh Sơ Vũ
nhún vai, hơi nâng cằm lên trả lời.
Lê Giang Nam cố gắng đè giọng xuống một chút: "Em đi ra ngoài với
anh!"
"Em không!" Trịnh Sơ Vũ từ chối thẳng thừng.
"Trịnh Sơ Vũ!" Lê Giang Nam khẽ quát tên của cô.
Một người lúc nào cũng cười tươi như nắng, tính cách dịu dàng và ga
lăng như anh lần đầu tiên mang thái độ như phát rồ thế này.
"Anh gọi tên họ của em làm gì!" Trịnh Sơ Vũ ngước mắt lên, uể oải
nói: "Em xem mặt đâu có liên quan gì tới anh. Lê Giang Nam, anh có tư
cách gì, anh là gì của em, dựa vào đâu được quản chuyện của em! Hơn
nữa, em và chú đây đang nói say sưa, chưa biết chừng thật sự có thể quyết
định được, còn có con riêng rồi quá tốt! Người ta chịu lấy em, anh đã
không chịu lấy em thì bớt lo chuyện của em đi, chỗ nào cần anh anh tới
chỗ đó!"
Gương mặt Lê Giang Nam sa sầm lại, hết tái xanh lại trắng bệch.