Trịnh Sơ Vũ ngồi xem phim Mỹ cả một đêm, mái tóc dài cũng chẳng
buồn để ý, để chúng như những cọng rơm rủ sau gáy. Cô loẹt quẹt đôi dép
lê từ trong căn phòng xinh đẹp của mình đi đổ rác.
Vừa kéo được cánh cửa sắt màu trắng ra, cô bỗng khựng lại ở đó.
Trước cửa xuất hiện một cái bóng cao lớn, gương mặt tuấn tú, khi cười
lên còn rạng ngời hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu anh.
Trịnh Sơ Vũ ngây ra, nét mặt chợt hứng khởi. Nhưng sau đó nhớ ra
chuyện gì, cô kiềm chế ngay cảm xúc, làm như không nhìn thấy anh, đi
thẳng lướt qua anh, mở nắp thùng rác, lần lượt phân loại rồi vứt rác vào
trong.
Khi quay người trở vào trong nhà, cô bị anh giơ tay chặn lại.
Bấy giờ Trịnh Sơ Vũ mới cụp mắt xuống, hờ hững hỏi: "Sao anh lại
chạy tới Anh thế này?"
"Anh tới tìm em!" Lê Giang Nam nhíu mày.
Thật ra anh vừa xuống máy bay, còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm giác
chênh lệch múi giờ. Sau khi biết được địa chỉ nhà cô, anh ngồi thẳng xe
vội qua đây, di động không còn pin, anh lại không dám mạo muội gõ cửa
nên cứ đứng trước cửa đợi gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mới đợi được
cô.
"Tìm em?" Trịnh Sơ Vũ mặt không cảm xúc: "Tìm em làm gì?!"
Lê Giang Nam tiến lên một bước, nét mặt nghiêm túc nắm lấy tay cô:
"Sơ Vũ, anh biết có thể anh đã gây ra một tổn thương nhất định cho em.
Anh rất xin lỗi. Nhưng anh hy vọng em đừng nhất thời xúc động, mang