Ngoài thiện cảm dành cho Lâm Uyển Bạch, Lê Giang Nam cũng chỉ
mới yêu một lần, còn chưa bao giờ gặp kiểu con gái nhiệt tình và phóng
khoáng như Trịnh Sơ Vũ. Một sự thẳng thắn không vòng vo, lớn tiếng nói
lời yêu không chút ngượng ngùng.
Đối mặt với sự theo đuổi gắt gao đến dồn ép của cô, anh không có cơ
hội để thở, ngược lại một lòng chỉ muốn né tránh. Thật ra anh chỉ không
biết cách đáp lại tình cảm nồng cháy đó của cô, không muốn lãng phí quá
nhiều tinh thần, sức lực và tình cảm vào mình.
Sự theo đuổi của Trịnh Sơ Vũ đối với anh không phải hứng thú nhất
thời, có thể nhìn ra được quyết tâm của cô.
Gần như mỗi ngày khi anh mở mắt ra và trước khi đi ngủ, trong di động
chắc chắn sẽ bùng nổ tin nhắn từ cô. Chỉ cần có bất kỳ thời gian nào rảnh,
anh sẽ nhận được điện thoại của cô. Hơn nữa thường xuyên trùng hợp bắt
gặp cô khi vừa bàn bạc xong một công việc nào đó...
Những ví dụ như thế quá nhiều quá nhiều...
Đến lúc khi cô thật sự không phiền anh nữa, anh bỗng dưng không
quen.
Ngón tay Lê Giang Nam hơi chạm lên màn hình, không hiểu sao lại ấn
vào phần Tin nhắn, bên trong chi chít những tin nhắn do Trịnh Sơ Vũ gửi
tới. Cho dù chỉ là một tin thời tiết, cô cũng có thể thiên biến vạn hóa tới
chủ đề "Một ngày mưa càng làm em nhớ anh".
Việc này đối với cuộc sống của anh một dạo tạo nên phiền phức không
nhỏ, thậm chí có lúc anh thấy phiền, nhưng biết bao tin nhắn như thế
nhưng anh không xóa bất kỳ một tin nào.
"Chúc mừng cậu, có hiệu quả rồi đấy, Sơ Vũ đã về Anh rồi!"