Cô gái cười tươi hỏi: "Anh Lê, tôi biểu hiện cũng được đấy chứ?"
"Rất tốt." Lê Giang Nam gật đầu, ánh mắt đau đáu nhìn ra cửa sổ.
Cô gái cũng nhìn theo hướng anh nhìn, bất giác nói: "Cô ấy trông có vẻ
rất đau lòng!"
"Tôi biết." Lê Giang Nam nắm chặt hai tay lại.
Cô gái nhún vai, cầm lấy chỗ tiền anh đưa: "Tôi dám khẳng định, lần
này có lẽ cô ấy sẽ không bám lấy anh nữa đâu, anh có thể yên tâm rồi! Nếu
còn cần gì nữa, anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi không phải kiểu
cầm được tiền rồi là phủi mông bỏ đi đâu, có dịp làm ăn nào khác tôi sẽ
giúp anh giải quyết!"
"Được!" Lê Giang Nam gật đầu.
Một lần nữa anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa dòng người tấp nập đã
sớm không còn cái bóng vừa chạy vừa gạt nước mắt ấy nữa. Rõ ràng nên
thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm xúc trong anh lại rối bời, không tìm ra
được lối thoát.
...
Trên đại sảnh sân bay, tiếng loa phát thanh thông báo tin tức các chuyến
bay phát hết lần này tới lần khác.
Trong phòng chờ bay của khách VIP, ông Lê đón lấy tách café nóng
nhân viên phục vụ đưa. Còn cậu cháu ngoại Lê Giang Nam ngồi bên cạnh
thì đã nửa tiếng không đổi tư thế, từ đầu đến cuối chỉ vắt chân nhìn điện
thoại đến ngây người.