"Tôi đoán lần này con bé đau lòng thật rồi, nói quyết định từ bỏ cậu!
Hơn nữa, nó còn nói đã hoàn toàn chết lòng với thứ gọi là tình yêu rồi,
định sẽ nghe lời cô Học Phương, tìm đại một người nước ngoài nào đó rồi
cưới luôn! Cũng chẳng quan tâm có thích hay không, cho dù xấu một chút,
tuổi tác hơi cao một chút cũng không sao, chỉ cần tình nguyện lấy nó là
được. Tôi thấy những lúc nói câu này nó như đã nhìn thấu hồng trần rồi
vậy!"
"Giang Nam, cậu và ông ngoại từ Hồng Kông tới Băng Thành, sau này
cứ ở lại đây mãi không về, ban đầu đơn thuần là vì tôi, nhưng sau này thì
sao, lẽ nào cũng vẫn vì tôi ư?"
...
Lê Giang Nam bỗng nắm chặt di động, đứng lên.
Ông Lê giật mình nghiêng đầu nhìn qua, liền nghe thấy anh chau mày
nói: "Ông ngoại, cháu xin lỗi! Cháu không thể cùng ông trở về Hồng Kông
nữa! Sau khi ông an toàn về tới nhà nhớ gọi điện thoại cho cháu. Cháu còn
có việc, bây giờ phải lập tức bay sang Anh!"
Dứt lời, bóng Lê Giang Nam trong chớp mắt đã lao ra khỏi phòng chờ
bay.
Cốc café trong tay ông Lê chưa được uống hớp nào. Ông nghi hoặc
nhướng mày, lần đầu tiên nhìn thấy cháu mình sốt sắng và lo lắng đến như
vậy.
...
Thời tiết của London thoải mái hơn Băng Thành một chút.