Trịnh Sơ Vũ bị mê hoặc bởi tiếng Quảng không quá rõ ràng của anh,
ngây ngô gật đầu rồi bước xuống xe.
Tới khi anh đóng xe lại, gió đêm thổi qua, cô mới chợt tỉnh ra mình đã
bị đuổi xuống. Giữa họ làm gì có phương thức liên lạc của nhau. Khi cô
quay đầu nhìn lại, nào còn bóng dáng chiếc xe A8 nữa!
Trịnh Sơ Vũ giậm chân bình bịch, nhưng ngay sau đó lại cười gian xảo.
Cô tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, quyết định sống chết
với anh tới cùng. Cô ngâm nga một bài hát vui vẻ rồi đi vào trong biệt thự.
Hơn một tháng sau, trong một quán café du dương tiếng đàn piano,
Trịnh Sơ Vũ cứng người nhìn đôi nam nữ đối diện.
Khi nhìn thấy cô gái được anh ôm trong vòng tay ngẩng đầu hôn lên đôi
môi anh, ngọn tháp bao nhiêu ngày qua cô cố gây dựng trong lòng cuối
cùng cũng sụp đổ. Bao nhiêu dũng khí và kiên trì mang ra để theo đuổi anh
cũng tan nát vào khoảnh khắc này.
"Lê Giang Nam, anh khốn kiếp!"
Trịnh Sơ Vũ đỏ mắt, gào lên một tiếng đầy phẫn nộ và đau thương.
Thật ra cô rất muốn cầm cốc café trong tay tạt thẳng về phía đối diện,
nhưng làm hại nhan sắc của anh, cô lại thấy không đành lòng, cuối cùng
chỉ còn cách đặt nó một cách nặng nề xuống bàn, khiến cho bản thân thê
thảm một phen nhưng vẫn ương bướng ngẩng cao đầu rảo bước chạy ra
ngoài.
Đến khi bóng cô biến mất, đôi nam nữ vốn đang dựa vào nhau cũng
nhanh chóng tách ra.