"Không..." Ngữ khí của Lê Giang Nam rất không tự nhiên, anh chợt nhớ
tới nụ hôn vô tình trong thang máy.
"Sao mặt anh đỏ vậy?" Trịnh Sơ Vũ giơ tay chỉ vào anh.
Đứng quay lưng về phía cửa sổ đầy nắng, sau khi cô hỏi xong câu đó,
gò má anh cũng dần dần ửng đỏ lên, hơn nữa có xu hướng mỗi lúc một đỏ
hơn...
Lê Giang Nam ngập ngừng đứng lên, quay đi rồi buông một câu:
"Khụ... Ga giường của cô phải thay rồi!"
Trịnh Sơ Vũ cúi đầu xuống nhìn, bỗng dưng xấu hổ kêu lên: "À..."
...
Phố đã lên đèn, chiếc Audi A8 màu hạt dẻ xuyên qua trong bóng tối,
cuối cùng dừng lại trước cửa một biệt thự.
Bầu không khí trong xe vẫn luôn rất trầm mặc. Lê Giang Nam suốt cả
đường đi chỉ tập trung lái xe, nhưng dường như cũng vô thức nghĩ tới
chuyện gì đó. Đến nỗi khi cô đột ngột gọi tên mình, anh có vẻ hơi giật
mình.
"Em đã xem lại camera của khách sạn, biết chuyện ở trong thang
máy..." Trịnh Sơ Vũ cắn môi, có chút áy náy: "Thành thật xin lỗi, lúc đó
em uống nhiều quá, không nhớ gì cả!"
"À... Không sao!" Lê Giang Nam hắng giọng, lắc đầu tỏ ý.
Nhưng Trịnh Sơ Vũ vẫn nghiêng mặt, đôi mắt như hai ngọn lửa sáng
rực nhìn anh chăm chú, nghiêm túc nói một câu: "Em quyết định có trách