màng có chút ngượng ngập, anh ngồi dậy: "Cô dậy rồi à!"
Trịnh Sơ Vũ gật đầu: "Là anh đưa em từ quán bar về đây à?"
"Ừm." Lê Giang Nam trả lời: "Tối qua cô uống nhiều quá, rất nguy
hiểm. Sau khi đưa cô đi, tôi không hỏi được địa chỉ nhà cô, lại phát hiện
trong túi cô không có ví tiền, không có chứng minh thư để đặt cho cô một
phòng riêng, hết cách, tôi đành đưa cô về phòng này!"
Trịnh Sơ Vũ một lần nữa gật đầu, tiếp tục hỏi: "Quần áo của em đâu hết
cả rồi?"
"Tối qua cô uống say, nôn ra khắp người." Lê Giang Nam nhíu mày.
Đâu chỉ nôn khắp người, ngay cả quần áo của anh cũng không thoát
khỏi kiếp nạn, không thể mặc được nữa, bây giờ còn chất đống trong nhà
tắm kia.
"Lẽ nào anh thay quần áo giúp em?" Trịnh Sơ Vũ chớp chớp mắt, ngữ
khí ẩn chứa đôi chút xấu hổ.
"Là tôi." Lê Giang Nam thẹn thùng thừa nhận. Tuy rằng vì bất đắc dĩ
nhưng dù sao nam nữ cũng có sự khác biệt. Anh bện chặt hai tay vào nhau,
mấp máy khóe môi giải thích: "Tối qua..."
"Tối qua em không làm loạn sau khi say chứ?"
Anh vừa bật được ra hai chữ, Trịnh Sơ Vũ đã nói đè lên.
Lê Giang Nam gượng gạo lắc đầu: "Không."
Trịnh Sơ Vũ ngẫm nghĩ, hai con mắt nhìn anh chằm chằm: "Vậy em
không lột quần áo của anh, hôn anh, sờ mó anh chứ?"