Người tài xế đã phải đi mãi trong vô vọng một lúc lâu, giờ sốt ruột
quay đầu hỏi: "Anh à, rốt cuộc anh muốn đi đâu?"
Lê Giang Nam nhìn về phía Trịnh Sơ Vũ đã say bét nhè. Có câu tiễn
Phật tiễn đến Tây Thiên, nếu đã lo thì phải lo cho trót. Không còn cách nào
khác, anh đành đọc địa chỉ khách sạn của mình.
Vì đêm đã khuya nên người đứng trong đại sảnh khách sạn không đông.
Anh bế Trịnh Sơ Vũ đi xuyên qua họ, thang máy dừng lại tầng một, anh bế
cô đi vào trong.
Vì phải quẹt thẻ mới được lên tầng tương ứng, Lê Giang Nam lại không
thừa tay nên buộc phải tạm thời đặt cô xuống, để cô dựa vào người mình.
Anh rút thẻ phòng từ trong túi quần ra, sau khi quẹt liền ấn tầng 17.
Trong lúc đợi thang máy đi lên, Trịnh Sơ Vũ ở trong vòng tay bất ngờ
trượt xuống.
Lê Giang Nam sợ cô trượt ngã bèn vội vàng giơ tay muốn đỡ cô đứng
thẳng dậy. Lúc anh cúi xuống cũng đúng lúc cô ngẩng lên, đôi môi của cô
chạm thẳng lên môi anh, không lệch đi phân nào.
Cảm giác mềm mại từ hai cánh môi ập tới khiến anh trong chết sững
trong khoảnh khắc.
...
Sáng hôm sau Trịnh Sơ Vũ tỉnh dậy mở mắt ra đã bị không gian xa lạ
làm cho sợ hãi.
Cô ngồi bật dậy, chiếc chăn theo đà trượt xuống đất, cô cảm giác được
một khoảng lạnh lẽo, cúi đầu xuống nhìn, phát hiện trên người mình không
một mảnh vải.