Mãi một lúc lâu sau, Trịnh Sơ Vũ mới mở mắt ra, ánh mắt hoàn toàn
mơ hồ.
Phân biệt một lúc, cô mới nhìn ra anh, kinh ngạc cười hì hì chỉ tay:
"Ấy, sao lại là anh?"
Thấy hai người họ quen biết nhau, mấy gã kia đưa mắt nhìn nhau, cảm
thấy không tranh thủ được gì nên cũng không dám ngông cuồng, biết ý
tránh đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác.
Trịnh Sơ Vũ đã hoàn toàn uống say rồi, chỉ biết gục xuống quầy bar, bị
anh gọi còn mơ mơ màng màng đòi rót rượu uống tiếp.
Lê Giang Nam không còn cách nào khác, nếu để mặc cô một mình ở
đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh đành thanh toán thay cô, cúi
xuống bế bổng cô lên đi ra khỏi quán bar.
Anh bắt một chiếc taxi dọc đường. Đã nửa đêm rồi, Lê Giang Nam đẩy
đẩy người kế bên: "Trịnh Sơ Vũ, nhà cô ở đâu? Bây giờ tôi đưa cô về nhà!
Trịnh Sơ Vũ, Trịnh Sơ Vũ!"
Bất luận anh có gọi kiểu gì, vẫn không có được sự hồi đáp từ cô.
Trịnh Sơ Vũ đan hai tay ôm lấy hai vai, nhắm mắt nằm ườn ra đó, hơi
thở hắt ra đầy mùi rượu.
Lê Giang Nam đánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe, có biển hiệu của một
khách sạn nào đó lướt qua. Anh một lần nữa đưa tay ra, chỉ lấy hai ngón
tay chạm vào hai túi quần của cô. Bên trong trống rỗng, không có ví tiền,
càng không lục tìm được giấy tờ tùy thân gì.
Không biết là cô lại quên như lần trước hay ban nãy uống say bị ai đó
lấy mất.