Tới đêm khuya, nơi đây lúc nào cũng lập lòe những ánh đèn xanh đỏ.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trên sàn nhảy là những người đàn ông và
phụ nữ lắc lư uốn éo. Trịnh Sơ Vũ ngồi ở vị trí chính giữa của quầy bar,
hào sảng bảo phục vụ mở nguyên một chai Whiskey, lấy thêm một xô đá,
cô gắp đá vào trong cốc để uống.
Hết cốc này tới cốc kia, bản thân cô cũng không nhớ mình đã uống tới
cốc thứ mấy nữa.
Một cô gái trẻ trung xinh đẹp như cô, ở một mình tại những chỗ như
thế này dĩ nhiên sẽ giống như một vật phát sáng hấp dẫn vô số ánh mắt. Có
người tốt và cũng có kẻ xấu.
Đối với việc này Trịnh Sơ Vũ hoàn toàn không hay biết, chỉ cảm thấy
ly rượu trong tay bắt đầu lắc lư. Sau khi ngẩng đầu uống cạn, cô gục thẳng
xuống quầy bar.
Ngay gần đó, có mấy vị khách từ trên gác đi xuống.
Trong đó có Lê Giang Nam. Anh theo ông ngoại từ Hồng Kông tới
Băng Thành, ngoài việc hợp tác với Hoắc Thị ra, cũng còn có rất nhiều
công việc ngoài lề cần thực hiện. Ông Lê tuổi đã cao rồi, cũng có ý giao lại
gia nghiệp cho anh quản lý, rất việc nhiều phải do anh ra mặt.
Tối nay sau khi kết thúc bữa cơm với khách, anh theo thói quen cùng
khách tới mấy nơi như thế này giải trí. Từ trên cầu thang bước xuống, ánh
mắt anh vượt qua vô số con người hướng về phía quầy bar.
Thật ra từ lúc họ đi vào, Lê Giang Nam đã phát hiện ra cô, thấy cô một
mình uống rượu rất say sưa nên anh không định qua chào hỏi, chỉ đi theo
khách lên tầng. Lúc này thấy cô nằm gục ra đó bất động, rõ ràng là đã say
khướt rồi.