Trịnh Sơ Vũ đang định kích anh mấy câu, nhưng lại nghe thấy anh nói
tiếp: "Tuy rằng hành vi hôm đó của cô quả thực rất quá đáng, cũng khiến
người ta bốc hỏa. Nhưng tôi biết cô không phải loại con gái bụng dạ xấu
tính."
Cô chợt sững người.
Lê Giang Nam đứng ngược nắng, dịu dàng mỉm cười: "Nếu cô thật sự
xấu tính đến vậy thì hôm đó tôi và cô Lâm đã chẳng nằm yên trên giường
như thế, trên người cũng chẳng còn lớp đồ cuối cùng. Tuy rằng cảm thấy
khó xử nhưng chí ít vẫn còn đường giải quyết."
Trịnh Sơ Vũ hơi ngẩn ra, nụ cười của anh đẹp như nắng vậy.
Lúc đó cô đã nghĩ, sao lại có một người đàn ông cười lên đẹp như ánh
nắng chứ, giống như một tia nắng vượt qua tầng tầng lớp lớp mây mù
khiến người ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy tâm hồn được chở che.
Cô không ngờ anh lại nói ra một lời như vậy.
Trịnh Sơ Vũ những tưởng mỗi người bọn họ đều nhận định cô là kẻ
xấu. Thật ra dưới sự kích động của chị họ Lục Tịnh Tuyết, cô muốn mượn
chuyện này để phá hoại tình cảm giữa Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển
Bạch mà thôi, nhưng đến phút cuối cùng cô vẫn không thể làm quá tàn
nhẫn.
Bằng không nếu cô thật sự tâm địa ác độc đã thẳng thừng thêm chút
thuốc, để họ kịch giả thành thật...
Nụ cười của Lê Giang Nam không thay đổi, anh tiếp tục nói: "Còn về
chuyện thanh toán ban nãy thì không cần đâu. Chuyện này đối với tôi chỉ
là chuyện nhỏ, cho dù hôm nay người tôi gặp không phải là cô, người khác