"Khụ... tiền mặt!" Mặt Lê Giang Nam hơi đỏ lên.
Trịnh Sơ Vũ chớp chớp mắt, cảm thấy cực kỳ lạ.
Tuy rằng cô không thể coi là đã tiếp xúc với quá nhiều người nhưng lớn
từng này rồi cũng gặp qua không ít đàn ông. Ngoài kiểu tính cách lạnh nhạt
không để lộ hỉ nộ ái ố như Hoắc Trường Uyên ra thì đa phần đều là các anh
chàng ngoại quốc nhiệt tình nóng bỏng. Lâu lắm rồi cô không được nhìn
thấy một người đàn ông đỏ mặt.
Thanh toán xong đi ra ngoài, Lê Giang Nam đưa cho cô chiếc túi đựng
đồ của cô.
Trịnh Sơ Vũ đón lấy, lấy hai hộp Durex ở trên cùng ra, nhét vào trong
tay anh: "Này, cái này tặng anh~"
Khi nhìn thấy gương mặt điển trai của anh một lần nữa lộ rõ vẻ ngượng
ngập, Trịnh Sơ Vũ vui vô cùng, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một
tên lưu manh đang bắt nạt một cô gái vậy!
"Cho tôi số tài khoản ngân hàng, số di động hoặc tài khoản Alipay, lát
nữa tôi chuyển trả cho anh!" Dường như sợ anh không tin, cô vỗ ngực đảm
bảo: "Yên tâm, không thiếu một đồng!"
"Bỏ đi." Lê Giang Nam chỉ hờ hững lắc đầu.
"Vậy sao được, phải trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, tôi không có thói
quen nợ tiền người khác!" Trịnh Sơ Vũ không chấp nhận, nhướng mày
nhìn về phía anh: "Hôm trước chuyện ở khách sạn... tôi thật sự không ngờ
anh đồng ý giúp tôi, anh như vậy có được coi là lấy đức báo oán không?"
"Chuyện hôm đó ở khách sạn, cô quả thực nợ tôi một lời xin lỗi." Lê
Giang Nam chau mày.