Vào lúc cô đang nhìn giỏ đồ và băn khoăn thì trong tầm mắt bất ngờ
xuất hiện một bóng người khá quen.
Trịnh Sơ Vũ đảo đảo mắt, không buồn suy nghĩ, rảo bước đi tới đó.
Cô giơ tay đập một cái thật mạnh lên bả vai Lê Giang Nam: "Hi, còn
nhớ tôi không?"
"Nhớ chứ." Lê Giang Nam nhíu mày.
Sao không nhớ cho được, mới qua có một ngày, ấn tượng của anh rất
sâu đậm. Nếu không phải cô gái này lấy điện thoại của Lâm Uyển Bạch lừa
gạt mình, cũng đã chẳng xảy ra chuyện khó xử trong khách sạn, khiến anh
đến bây giờ vẫn cảm thấy áy náy trong lòng.
Trịnh Sơ Vũ cười hì hì: "Nhớ là tốt rồi, này, lát thanh toán giúp tôi
nhé!"
"Vì sao tôi phải thanh toán hộ cô?" Lê Giang Nam bực mình hỏi.
"Tôi quên mang ví tiền và điện thoại mất rồi, giang hồ cấp cứu!" Trịnh
Sơ Vũ thật ra cũng không dám chắc chắn, dẫu sao mình từng làm chuyện
gì cô biết rất rõ trong lòng, cũng chỉ ôm tâm lý hỏi thử mà thôi: "Anh yên
tâm, chỉ cần hôm nay anh cho tôi mượn tiền, sau này tôi trả lại anh gấp
hai, gấp ba cũng được!"
Lê Giang Nam nhìn thấy sự mong chờ trong ánh mắt cô, rồi lại nhìn giỏ
đựng đồ đầy ụ trên cổ tay cô, rất tốt bụng nói: "Không cần đâu, tôi đâu
phải chỗ cho vay nặng lãi, lát nữa tôi mua đồ xong tôi thanh toán giúp cô."
Nghe xong, ánh mắt Trịnh Sơ Vũ nhìn anh giống như gặp được kim chủ
vậy.