thân hình với tam giác ngược, làn da màu đồng... tất cả đều lộ ra, chỉ được
một chiếc quần nhỏ che đậy, đường nét vẫn còn thấp thoáng ẩn hiện.
Ừm... Khá lớn...
Dựa theo phân tích của cả Tây lẫn Tàu, Trịnh Sơ Vũ cảm nhận được
anh hoàn toàn không kém cỏi.
Ý thức được mình bỗng dưng đứng ở đây nghĩ tới mấy chuyện đâu đâu,
cô đỏ mặt, một lần nữa mắng chửi: "Lưu manh!"
Chỉ có điều không biết cô đang mắng anh hay tự mắng chính mình.
Duyên phận giữa người với người có lúc thật sự kỳ diệu như vậy. Chỉ
sau một ngày ngắn ngủi, Trịnh Sơ Vũ lại một lần nữa gặp lại người đàn
ông tên Lê Giang Nam này.
Sau khi về nước, sau khi ba lần bốn lượt lên kế hoạch phá hoại Hoắc
Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch nhưng đều thất bại, cô hơi bị đả kích,
nhất là sau khi nhận được lời cảnh cáo nghiêm nghị của Hoắc Trường
Uyên. Cô ở lỳ trong nhà, tâm trạng rất chán chường, muốn ra ngoài hóng
gió một chút, đi loanh quanh mua sắm gì đó.
Chẳng phải người ta hay nói những lúc buồn cứ điên cuồng ăn uống và
mua sắm để giải tỏa hay sao.
Vì chỗ đó khá gần nhà nên Trịnh Sơ Vũ cũng chẳng trang điểm gì. Cô
mặc bộ đồ ở nhà, đi thẳng dép lê tới đó.
Sau khi điên cuồng xếp đầy các loại đồ ăn độc hại vào trong giỏ đựng
đồ, cô chợt phát giác ra một chuyện, lúc ra ngoài trong túi chỉ có chìa
khóa, ví tiền và di động đều không đem, muốn gọi một cuộc điện thoại nhờ
thím giúp việc mang tiền qua là điều không thể.