rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cần tôi giúp đỡ, tôi cũng sẽ ra tay như vậy!
Xin lỗi cô Trịnh, tôi còn có việc, xin phép đi trước!"
Sau đó nhìn xuống đồng hồ, Lê Giang Nam vội vã đi sang đường.
Trịnh Sơ Vũ ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh xa khuất, sau đó cũng
quay người đi bộ men theo con đường. Có điều chưa đi được mấy bước cô
lại sốt sắng quay đầu nhìn về phía ấy, cứ thế vài ba lần, cho đến khi bóng
anh biến mất hẳn.
Chợt nhớ ra điều gì, cô bực dọc giậm chân: "A! Quên xin số điện thoại
của anh ấy rồi..."
Trịnh Sơ Vũ đã không chỉ một lần nghi ngờ, lần này mình vội vàng về
nước như vậy liệu có chính xác hay không.
Nhận được điện thoại của Lục Tịnh Tuyết, với tính cách của cô dĩ nhiên
cô không thể ngồi yên. Cô đặt vé máy bay hùng hùng hổ hổ quay về. Có
điều sau chuyện thuốc tả bị đổi thành thuốc chuột ở nhà họ Lục đã khiến
cô nhận ra rằng làm gì có chuyện chị em thân thiết, cô chỉ luôn bị người ta
lợi dụng mà thôi.
Tuy coi như có được thu hoạch, với Lâm Uyển Bạch từ kẻ thù hóa
thành bạn tốt, nhưng cái giá phải trả cũng là triệt để từ bỏ theo đuổi Hoắc
Trường Uyên.
Ngoài mặt cô thể hiện là mình dứt khoát gọn ghẽ, nhưng dù sao cô cũng
là một con gián đập mãi không chết, đồng thời nhận ra bộ mặt thật của
người thân và mất đi tình yêu thời thiếu nữ, tâm lý của Trịnh Sơ Vũ vẫn bị
đả kích rất nhiều, thế nên cô buộc phải dùng rượu làm tê liệt bản thân.
Ở Anh, vào những dịp cuối tuần, cô thường cùng bạn học ra quán bar
ngồi chơi, nhưng gần như chưa bao giờ đi một mình.