Một tiếng nổ ầm vang trong đầu, Trịnh Sơ Vũ gần như nhảy dựng lên.
Đầu tiên cô bình tĩnh quan sát xung quanh, xác nhận trong phòng chỉ có
một mình mình. Sau đó cô lại vén chăn ra kiểm tra một lượt từ đầu tới
chân nhưng vẫn không phát hiện ra dấu máu đáng ngờ, cô thở phào nhẹ
nhõm.
Trịnh Sơ Vũ hai tay ôm đầu, cố gắng hồi tưởng lại chuyện tối qua.
Cô bắt đầu lắp ghép lại những ký ức rời rạc. Cô tự chạy tới quán bar
mua rượu uống rất nhiều, sau đó ý thức bắt đầu mơ hồ không rõ, cuối cùng
có lẽ được ai đó tốt bụng từ trong quán bar bế cô ra ngoài.
Còn về người tốt đó...
Hình như là... Lê Giang Nam?
Trịnh Sơ Vũ một lần nữa nhìn quanh căn phòng, hoàn toàn không phát
hiện dấu vết của người thứ hai. Cô đánh mắt nhìn cánh cửa, sau đó cuộn
chặt chiếc chăn lên người. Không tìm được dép, cô cứ thế đi chân đất ra
ngoài.
Cánh cửa từ từ được đẩy ra, trên chiếc sofa ở căn phòng bên ngoài, Lê
Giang Nam đắp một chiếc chăn mỏng nằm đó.
Có vẻ như vì điều hòa bật quá thấp, nên anh còn phải khoanh tay trước
ngực. Cũng vì dáng người quá thẳng, nằm lên chiếc sofa có hơi chật chội
nên cơ thể hơn một mét tám co ro ở đó trông có hơi khôi hài.
Ánh nắng mai hắt xuyên qua lớp rèm cửa, gương mặt anh nửa sáng nửa
tối ẩn hiện trong quầng sáng ấy, Trịnh Sơ Vũ bỗng dưng ngơ ngẩn.
Cô rón nhẹ bước chân đi qua, nhặt chiếc chăn mỏng dưới đất lên, khi
định đắp cho anh thì Lê Giang Nam bất ngờ tỉnh dậy, trong ánh mắt mơ