nhiệm với hành vi lưu manh sau khi say của mình. Lê Giang Nam, chúng
ta hẹn hò đi!"
"Khụ khụ... Cô nói gì cơ?" Lần này Lê Giang Nam hoàn toàn bị sặc
nước bọt, ho sặc sụa.
Trịnh Sơ Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, mắt không hề chớp, lặp lại: "Em
nói muốn hẹn hò với anh, muốn làm bạn gái của anh, muốn anh làm bạn
trai của em, thế nào?"
"Cô thích Hoắc tổng cơ mà?" Lê Giang Nam hoảng hốt.
Trịnh Sơ Vũ nghẹn lời, đáp trả đầy lý lẽ: "Vậy bây giờ em hết thích anh
ấy rồi, đổi sang thích anh, được không?"
Khi nói đến chữ "thích", gương mặt cô không giấu nổi sự e thẹn.
Một Hoắc Trường Uyên từng để trong lòng bảy năm trời cô còn chưa
bao giờ ngang nhiên và bạo dạn tỏ tình như vậy đâu. Nhưng cô xưa nay là
người dám yêu dám hận, tuyệt đối không õng ẹo giả vờ. Vì vậy cô ngẩng
cao đầu, không hề né tránh ánh mắt của anh, ngược lại nhìn chằm chằm rất
nóng bỏng, nắm lấy quyền chủ động: "Những lời vừa rồi anh chưa trả lời
em!"
Lê Giang Nam làm như nghe phải một câu chuyện ma nào đó, sửng sốt
nhìn cô.
Dưới sự dồn ép của cô, anh đưa tay cởi dây an toàn cho cô, đồng thời
rướn người mở cửa cho cô. Trong lúc cô căng thẳng nín thở, thì anh dịu
dàng nói một câu: "Không còn sớm nữa, cô vào trước đi, về tới nơi tôi sẽ
gọi điện thoại cho cô!"