"Hút mấy đâu." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.
1, 2, 3...
Đếm một hồi cũng không đếm rõ được bao nhiêu, Lâm Uyển Bạch lẳng
lặng thu lại ánh mắt từ phía gạt tàn.
Nhìn bộ quần áo ngủ trên người anh, nghĩ tới một khả năng nào đó, cô
không nhịn được, hỏi thăm dò: "Hoắc Trường Uyên, không phải anh chưa
hề ra khỏi nhà đấy chứ..."
"Đừng ồn, anh đang đọc báo!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng quát.
"Hoắc Trường Uyên, anh cầm ngược báo kìa..." Lâm Uyển Bạch tốt
bụng nhắc nhở.
Trên gương mặt Hoắc Trường Uyên thoáng qua chút ngượng ngập, anh
gập báo lại ném lên bàn.
Giống như một cậu nhóc đang hờn giận, anh đứng lên sải bước đi vào
phòng ngủ.
Lâm Uyển Bạch ngẩn người, vài giây sau cô bám theo, thấy anh đã gối
tay nằm ngửa lên giường, nhắm nghiền mắt lại, biểu cảm rất đáng đấm,
trên mặt viết bốn chữ to tướng "Tránh xa anh ra".
Cô nhẹ nhàng đi qua, nằm nghiêng sang một bên.
Đợi mãi vẫn không thấy anh có ý định mở mắt ra.
Cô giơ tay đẩy anh, không có phản ứng gì.
Cô lại dùng ngón tay chọc chọc vào ngực anh, lần này có phản ứng rồi
nhưng là né tránh tay cô.