giọng nói dịu dàng.
"Trường Uyên!"
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết đi vào, bèn nhíu mày: "Sao
em lại tới đây!"
"Em chỉ đi ngang, tiện thì lên gặp anh thôi! Vẫn đang bận việc à?" Lục
Tịnh Tuyết tươi cười đi qua, hai má để lộ hai lúm đồng tiền: "Đây là đồ
chơi em mua cho Đậu Đậu, khi nào về anh mang cho nó nhé!"
"Ở nhà nó nhiều đồ chơi lắm rồi." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
"Trẻ con mà, bẩm sinh đã thích chơi rồi, bao nhiêu cũng không thấy đủ
đâu!" Lục Tịnh Tuyết làm như không nghe thấy lời từ chối khéo của anh,
đặt túi đồ xuống bàn.
Hoắc Trường Uyên đặt cây bút máy trong tay xuống, hơi ngả người dựa
vào sau ghế.
Lục Tịnh Tuyết nhìn anh, trong ánh mắt toát lên tình cảm si mê. Làm
như vô tình, cô ta nhắc: "Trường Uyên, bố em về nước rồi."
"Ừm, anh biết." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
"Hình như lần này quay về bố em cũng không định quay về Berlin nữa!
Việc làm ăn kinh doanh bên đó cũng tạm ổn rồi, không cần ông bôn ba nữa.
Cộng thêm tuổi ông cũng đã cao, em và mẹ càng hy vọng ông có thể ở lại
nhà!" Nói tới đây Lục Tịnh Tuyết hơi ngừng lại, khi nói tiếp, giọng càng
dịu dàng hơn: "Trường Uyên, bố em hôm qua còn giục chuyện đám cưới
của chúng ta đấy..."