Suốt cả quá trình, Lâm Uyển Bạch đều tươi cươi chơi cùng bánh bao
nhỏ.
Từ trò tàu hải tặc tới tách café khổng lồ xoay tròn, rồi vòng đu quay
cho trẻ nhỏ... Trò nào cô cũng kiên nhẫn chơi với thằng bé một lượt.
Hoắc Trường Uyên giống với các ông bố khác, đừng ngoài lan can
trong khu vực chờ. Ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ lúc cao lúc thấp, mỗi lần
Lâm Uyển Bạch vô tình quay đầu lại là đều có thể nhìn thấy ánh mắt Hoắc
Trường Uyên chăm chú nhìn hai mẹ con cô.
Hoặc nói chính xác là nhìn cô không rời mắt.
Ánh mắt đó quá lộ liễu, muốn tảng lờ cũng khó, khiến đến mức cô cảm
giác mình như thở hụt hơi, người nóng bừng lên. Khi xuống khỏi vòng
xoay ngựa cô, chân cô còn như bước trên mây.
Cô nắm tay bánh bao nhỏ đi ra ngoài, không nhịn được, cắn môi nói
nhỏ: "Hoắc Trường Uyên, anh có thể đừng nhìn em chằm chằm suốt như
vậy được không..."
"Em không nhìn anh chăm chú làm sao biết anh đang nhìn em?" Hoắc
Trường Uyên đút một tay vào túi quần, nhướng mày hỏi ngược lại cô.
"..." Lâm Uyển Bạch nghẹn lời, không biết phản bác ra sao.
Liếm bờ môi khô khốc, cô ấp úng nói: "Hai người đợi em một lát, em
đi mua nước!"
Sau khi đi vào công viên, bánh bao nhỏ rất điên cuồng, không còn bám
riết theo cô như cái đuôi mà bò lên chiếc ghế nghỉ bên cạnh để ngồi.