Lâm Uyển Bạch không biết nên khóc hay cười: "Đương nhiên là không,
em đã có hẹn với Cá nhỏ rồi."
"Ừm." Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên thả lỏng trong giây lát.
Tới cửa chính, sau khi thay đôi giày da bóng loáng, anh quay người
nắm lấy tay cô.
Vì Lâm Uyển Bạch nãy giờ vẫn nắm tay bánh bao nhỏ nên hai mẹ con
họ cùng ra cửa tiễn anh.
Thấy anh hơi đổ người về phía trước, biết anh muốn làm gì, cô lập tức
chặn ngực anh lại, xấu hổ không tưởng: "Đừng như vậy, con còn đang ở
đây..."
Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên liếc về phía con trai: "Đậu Đậu, che
mắt lại!"
"..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Bánh bao nhỏ không vui, bĩu môi, nhưng vẫn lần lượt đưa hai bàn tay
nhỏ lên che mắt như lời dặn.
Cùng lúc ấy, Hoắc Trường Uyên bèn giữ chặt gáy cô, hôn nhẹ lên môi
cô, cuối cùng còn dùng lưỡi liếm một cái.
Mặt Lâm Uyển Bạch bỗng chốc đỏ bừng.
Cửa lớn đóng lại, bánh bao nhỏ đứng bên cất giọng non nớt: "Bảo bảo
bỏ tay xuống được chưa ạ?"
Lâm Uyển Bạch giơ tay lên lau khóe miệng: "À, được rồi..."