Khi cô ta tới nơi, nhìn thấy cô thì rất bàng hoàng, cô bỗng dưng cảm
thấy sự việc không đơn giản.
Đang định nói chuyện với Hoắc Trường Uyên thì bỗng nhiên có ai gõ
cửa phòng.
Lâm Uyển Bạch quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ người, giọng nói trêu
chọc đã vang lên trước: "Ồ, ai không biết còn tưởng không phải bị thương
nằm bệnh viện mà đang hưởng thụ trong một phòng bệnh cao cấp ấy chứ.
Thấy cậu chưa gãy chân gãy tay là tôi yên tâm rồi!"
"Bác sỹ Tần! Cá nhỏ!"
Lâm Uyển Bạch mừng rỡ chào.
Người đẩy cửa đi vào không phải ai khác, chính là Tần Tư Niên, đi theo
phía sau còn có Tang Hiểu Du.
Hai người họ đều ăn mặc thoải mái. Vì lúc trước Lục Học Lâm là người
gọi xe cấp cứu, cô khi đó chỉ mải hoang mang, trong mắt chỉ có Hoắc
Trường Uyên, thế nên cũng quên nói hãy đến bệnh viện của Tần Tư Niên.
Tần Tư Niên gọi điện cho Hoắc Trường Uyên, mới biết tin anh nằm
viện, đã trực tiếp tới đây.
"Cậu chẳng coi tôi là anh em gì cả, xảy ra chuyện lớn như thế mà không
nói với tôi!"
"Sợ cậu lo lắng theo."
"Giữa chúng ta sao còn phải để tâm nhiều chuyện đến vậy chứ!" Tần Tư
Niên không vui, nhướng mày. Nhưng nguyên nhân thực sự anh ấy dĩ nhiên