Tiểu Triệu làm rơi di động cái bộp, lắc đầu lắp bắp: "Không... Dạ
không!"
Lâm Uyển Bạch vốn chỉ suy đoán, nhìn thấy gương mặt chột dạ đó đã
hoàn toàn chứng thực trong lòng. Cô nhanh tay hơn một bước giật lấy di
động, nhìn thấy trên màn hình là tin nhắn, hơn nữa còn đang soạn dở.
Vì là số của Hoắc Trường Uyên nên cô gần như thuộc nằm lòng.
Nội dung của tin nhắn là từ sáng tới giờ cô đã làm gì, mấy giờ làm
việc, mấy giờ đi vệ sinh, mấy giờ uống nước, tất cả đều được báo cáo cho
anh.
Rõ ràng đã bị mua chuộc rồi.
Lâm Uyển Bạch tức đến bật cười.
Cô trả lại di động, phẫn nộ mắng một câu: "Tiểu gian tế!"
Tiểu Triệu cười hì hì, rồi ôm cánh tay cô làm nũng, giải thích: "Chị
Tiểu Bạch, chị đang mang thai, Hoắc tổng lo lắng cho chị thôi! Vả lại, xuất
phát điểm của em cũng vì chị mà~"
Lâm Uyển Bạch khó xử, không biết làm sao với cô ấy, chỉ biết lắc đầu.
Không bao lâu sau, di động đổ chuông. Cô nghĩ là do Tiểu Triệu báo tin
xong, Hoắc Trường Uyên gọi đến. Ai dè đó là một số lạ, cô ngập ngừng bắt
máy.
"Xin hỏi là cô Lâm phải không? Đầu kia là giọng của một người đàn
ông xa lạ.
"Là tôi đây... Anh là ai?" Lâm Uyển Bạch chau mày.