đèn đỏ rồi. Từ nét mặt gấp gáp và lo lắng của anh cô có thể đoán ra.
Thấy anh sải rộng bước chân đi tới, Lâm Uyển Bạch liền đứng yên tại
chỗ, mỉm cười thật tươi đợi anh.
Trong chớp mắt, Hoắc Trường Uyên đã đứng thẳng trước mặt cô, nhíu
mày tỉ mỉ quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi nắm chặt hai vai cô:
"Em không sao chứ?"
"Không sao..." Lâm Uyển Bạch mỉm cười.
Hoắc Trường Uyên rõ ràng thả lỏng cơ mặt ngay. Sau khi liếc về phía
sau lưng cô, mắt anh lạnh đi đôi chút, anh hạ thấp giọng: "Đã bị giam rồi
mà còn không yên phận, Lý Huệ gặp em làm gì vậy?"
"Về nhà em kể cho!" Lâm Uyển Bạch trả lời.
Hoắc Trường Uyên gật đầu, khoác vai cô sải bước đi ra khỏi Cục Công
an.
Vì đã xin nghỉ nên Lâm Uyển Bạch không quay về công ty nữa. Hoắc
Trường Uyên tuy vẫn còn công việc cần phải giải quyết nhưng cũng không
định quay về nữa, mà kiên quyết đưa cô tới bệnh viện khám thai. Anh sợ
đến mấy nơi nay sức khỏe và tâm trạng của cô bị ảnh hưởng.
Không cãi được anh, cô đành ngoan ngoãn nghe lời.
Giờ này vẫn chưa quá muộn, lại có Tần Tư Niên nói giúp, họ thuận lợi
vào được phòng của chủ nhiệm khoa Sản.
Hai lần kiểm tra đầu tiên, một lần cô tự đi, một lần vì cứu Trịnh Sơ Vũ
nên cô ấy đi cùng. Đây vẫn là lần đầu tiên Hoắc Trường Uyên cùng cô đi
khám thai. Suốt cả quá trình, anh cực kỳ nghiêm túc và chăm chú.