"Lục phu nhân, có chuyện này tôi muốn hỏi bà." Lâm Uyển Bạch đã
đứng lên khỏi sofa, không tự ti không hèn mọn, đối diện với ánh mắt phản
cảm rõ ràng đó, giống như hôm đó cô nói muốn hiến gan ở bệnh viện vậy,
giọng nói khẽ khàng nhưng rất lạnh.
"Lẽ nào cô không nghe thấy tôi nói tôi đau đầu sao?" Mọi sự khó chịu
trong lòng đều được Nguyễn Chính Mai thể hiện hết ra mặt, lông mày bà
ta dựng đứng lên: "Thật ngại quá, tôi e không có tâm trạng trả lời cô!"
"Không mất quá nhiều thời gian của bà đâu!" Lâm Uyển Bạch quyết
không từ bỏ.
Nguyễn Chính Mai biết mình phải giữ thần thái, thế nên đành nhìn về
phía ông cụ Lục.
Nhận được ánh mắt của bà ta, ông cụ Lục cũng cảm thấy không ổn bèn
ngập ngừng lên tiếng: "Uyển Bạch..."
Có điều ánh mắt Lâm Uyển Bạch kiên quyết khác thường. Tính cách
yên tĩnh nhẹ nhàng thậm chí có phần yếu đuối thường ngày, vào khoảnh
khắc này thật là sắc bén: "Ông nội, chuyện này đối với cháu là rất quan
trọng!"
Ông cụ Lục nghe thấy vậy, trầm ngâm giây lát rồi gật đầu.
Nguyễn Chính Mai sốt ruột thực sự: "Cô rốt cuộc muốn hỏi gì?"
Lâm Uyển Bạch tiến lên, từng bước từng bước đi về phía Nguyễn
Chính Mai, sau đó đứng sững dưới ngọn đèn, nói chậm mà rõ ràng: "Lục
phu nhân, tôi muốn hỏi bà, hai mươi năm trước, có phải bà từng tới bệnh
viện gặp mẹ tôi không?"