cũng không còn. Cô tò mò hỏi: "À, bà ngoại, Hoắc Trường Uyên đâu ạ?"
"Bóng đèn phòng khách bị cháy, Tiểu Hoắc nói nó lái xe lên thị trấn
mua về thay!" Bà ngoại cười tít mắt.
"À, thì ra là vậy!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Nghĩ tới chuyện trước kia anh từng sửa khóa nhà, cô cũng không quá
bất ngờ.
Lâm Uyển Bạch rót cho bà ngoại một cốc nước nóng, sau đó đi vào
phòng ngủ đối diện, cầm chiếc áo vest lên, giơ cao giũ giũ, sợ để lâu như
vậy sẽ tạo nếp nhăn.
Có lẽ vì dùng sức hơi mạnh nên chiếc di động từ trong túi áo cũng rơi
ra ngoài.
Lâm Uyển Bạch vội cúi xuống. Cô vừa nhặt di động lên thì nó bất chợt
rung lên. Cô giật nảy mình, không cẩn thận chạm phải hình tròn nhỏ xíu
màu xanh lá.
Cuộc gọi được kết nối, giọng đàn ông từ bên trong vọng ra ngoài: "Alô,
Trường Uyên à!"
Lâm Uyển Bạch không hề lạ lẫm, nhìn vào màn hình, quả nhiên là Tần
Tư Niên gọi tới.
Chưa đợi cô lên tiếng, đầu kia đã tự động nói một tràng giang đại hải:
"Tôi nói này, không phải chứ, mấy anh đây đã đặt sẵn thôn nghỉ dưỡng rồi,
cậu nói cho leo cây là cho leo cây! Còn chạy về vùng quê đó. Thật nhìn
không ra đấy, đúng là anh hùng ngắn hơi! Cô Lâm nhỏ người, đủ cho cậu
hành hạ mấy hiệp hả!"