"Không mệt! Vốn dĩ định tạo bất ngờ cho em ở sân bay. Tại thằng nhỏ
này dậy muộn quá, suýt nữa thì không kịp..."
...
Giang Phóng len lén nhìn sếp nhà mình, sắc mặt đã trầm tới không thể
trầm hơn.
Chuyến bay kéo dài hai tiếng mười phút, mới đó đã hạ cánh xuống sân
bay thành phố S. Hai bố con Yến Phong đi theo cô, thế nên cũng ở chung
một khách sạn.
Trước khi đi công tác đã đặt sẵn phòng khách sạn nên khi tới chỉ cần
giao chứng minh thư là xong.
Khi Lâm Uyển Bạch lấy thẻ phòng, bất giác liếc nhìn chiếc thẻ trong
tay Hoắc Trường Uyên.
Anh ở đối diện mình...
Yến Phong lúc này cũng xuất trình chứng minh thư và thẻ ngân hàng:
"Phiền cô cho tôi phòng bên cạnh cô này!"
"Vâng, anh đợi một chút!" Cô lễ tân vội vã nhận lấy, vài giây sau mỉm
cười nói: "Vừa hay có một vị khách trả phòng, phòng này sẽ dành cho
anh!"
"Cảm ơn cô." Yến Phong mỉm cười.
Đặt phòng xong, Yến Phong tay trái dắt con trai, tay phải cầm lấy balo
của cô một cách tự nhiên: "Tiểu Uyển, chúng ta đi thôi."
Lâm Uyển Bạch gật đầu, sau đó hai người lớn một trẻ nhỏ đi về phía
thang máy.