Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác: "Sao lâu quá
vậy?"
"Bồn tắm to quá..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
"Còn cần bao lâu nữa?"
"Tôi đã xả xong rồi đây."
"Nhiệt độ của nước thì sao?"
"... Cũng điều chỉnh vừa phải rồi!"
Lâm Uyển Bạch nói xong, còn không yên tâm, phải dùng tay thử lại lần
nữa, sau đó mới đứng dậy, xoay lưng lại: "Anh còn gì dặn dò không ạ?"
"Không còn gì nữa." Ánh nhìn của Hoắc Trường Uyên chỉ dừng lại đôi
chút trên người cô.
"Vâng!" Lâm Uyển Bạch thở phào, đồng thời giữ vững thế chủ động
của người phục vụ: "Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, có việc gì khác anh
có thể gọi điện thoại cho phòng phục vụ!"
Nói xong, cô muốn chuồn càng nhanh càng tốt, nhưng không biết có
phải là vì quá vội không, chân cô trượt đi trên nền gạch ướt nước. Cô kêu
"á" lên một tiếng rồi đổ người về phía sau, hai tay trong lúc hoảng loạn đã
quơ bừa, sau đó cô rơi tõm xuống bồn tắm.
Trong giây lát, nước bắn tứ tung.
Cảm giác có một hơi thở nóng rẫy phả vào mặt mình, mở mắt ra, Lâm
Uyển Bạch nhìn thấy người đàn ông đang lơ lửng bên trên, mà lúc này
khoảng cách giữa hai người chỉ bằng khoảng một gang tay, những múi cơ
bắp dưới lớp áo sơ mi đen như sắp bung ra ngoài.