Rốt cuộc là ai chứ lại khiến mọi người vừa căng thẳng vừa kích động,
còn hồi hộp hơn cả những lần tổng giám đốc xuống kiểm tra thế này.
"Trời ơi, chính là..."
Đồng nghiệp vừa định trả lời cô thì có người từ ngoài cửa hét vọng vào
trong: "Quản lý, Hoắc tổng tới rồi ạ!"
Hoắc tổng?
Lâm Uyển Bạch sững người.
Cô chỉ thấy các đồng nghiệp trong phòng đều giống như sắp đi đánh
trận vậy, đồng loạt đứng hết dậy. Còn quản lý bộ phận của họ thì đã lao vội
ra cửa đón như tên bắn, nụ cười tươi như hoa, tay vẫy như mèo chiêu tài.
Mà bóng dáng cao lớn đi từ thang máy vào kia không phải Hoắc
Trường Uyên thì ai vào đây?
Bộ vest màu đen được cắt may thủ công, cà vạt thắt gọn ghẽ không xô
lệch, quần Âu tôn lên đôi chân thẳng tắp, ngũ quan cương nghị mà không
thô kệch, đường nét rõ ràng, mặt mày tuấn tú, vẫn rất dễ dàng trở thành
trung tâm của sự chú ý.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, cô cũng đành đứng dậy.
Các đồng nghiệp sau lưng đã bắt đầu xôn xao, thì thầm to nhỏ: "Trời ơi,
mau đỡ tôi chút nào! Sắp ngất rồi!"
"Trước kia chỉ xem trên tin tức, hôm nay cuối cùng cũng được gặp
người thật."
"Hoắc tổng thật sự quá đẹp trai! Cô nhìn diện mạo siêu cấp của anh ấy
đi, còn cả vóc dáng nhìn là muốn ôm ấy nữa. Trời ơi, hình như anh ấy vừa