XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 338
Chương 338
"Có điều giấu giếm?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, trầm ngâm nói một câu: "Nhưng cũng
chỉ là cảm giác của em thôi..."
Bởi vì cô thật ra không chắc chắn lắm, đơn thuần chỉ là cảm giác mà
thôi.
"Đừng suy nghĩ nữa." Hoắc Trường Uyên sợ cô nghĩ nhiều mệt mỏi,
bèn nắm chặt tay lại.
Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu, cười dịu dàng với anh.
Đèn tín hiệu phía trước chuyển xanh, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nhưng
sau khi đi một quãng, anh bèn đỗ lại bên đường.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch nghi hoặc hỏi: "Sao anh dừng lại thế?"
Hoắc Trường Uyên đã tháo dây an toàn, rút chìa khóa xe, chỉ tay về
phía một cửa hàng: "Mua đồ cho con gái yêu."
Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn theo hướng tay anh chỉ, thấy một cửa
hàng đồ mẹ và bé có tấm biển màu vàng nhạt. Trong tủ kính bày không ít
đồ dùng của em bé, màu sắc hồng phấn dễ thương, khiến người ta nhìn mà
trái tim cũng chợt mềm nhũn ra.