Sợ con gái sẽ bị đả kích vì mối tình không đơm hoa kết trái này, bà
chân thành nói: "Anh Trường Uyên không yêu con, đâm đầu vào ngõ cụt là
hành vi ngu xuẩn nhất! Đợi mẹ đưa con về Anh, ra đường phố London ối
anh Tây đẹp trai!"
"Mẹ, con không về đâu!" Trịnh Sơ Vũ dở khóc dở cười.
"Sao lại không về?" Lục Học Phương nhíu mày.
Trịnh Sơ Vũ bực dọc giậm chân, buột miệng: "Con nói với mẹ rồi mà,
con từ bỏ lâu rồi, con thích người khác rồi! Anh ấy là người Hồng Kông,
lớn hơn con ba tuổi, bây giờ đang ở Băng Thành. Con mới quen gần đây,
không thua kém gì trai Tây cả!"
"Hồng Kông?" Lục Học Phương kinh ngạc, nói ngay: "Đang ở khách
sạn nào, đưa mẹ qua luôn!"
"Mẹ..." Trịnh Sơ Vũ trở nên hoang mang.
Lục Học Phương không quan tâm, thẳng thừng kéo con gái đi sang
đường bắt taxi.
Vừa hay bà vẫy tay chào Hoắc Trường Uyên từ đối diện đi sang. Vì mẹ
anh mất sớm, nên cơ hội cả hai gặp nhau cũng không nhiều, nhưng tình
cảm vẫn có, thế nên một số sự khách sáo sáo rỗng cũng không cần thiết. Bà
nhanh chóng kéo con ngồi vào ô tô, đóng cửa lại.
Nhìn chiếc taxi lao đi, Lâm Uyển Bạch chép miệng, thật sự toát mồ hôi
hột thay cho Lê Giang Nam!
Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên ôm vào lòng, qua đường ngồi
vào xe.