Sau đó, bầu không khí rất ấm áp và thoải mái, chỉ toàn nói về những
chuyện thú vị trong những năm ra nước ngoài định cư của hai mẹ con Lục
Học Phương và Trịnh Sơ Vũ.
Tới giữa chừng, cô nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên. Khi
họ ăn xong đi ra ngoài, cô đã nhìn thấy chiếc xe màu trắng đỗ ở đối diện.
Có lẽ bên này không cho đỗ xe nên anh phải qua bên đó.
Hình như anh đến một lúc rồi chứ không phải vừa đến.
Nhìn thấy cô đi ra, anh lập tức nhảy xuống xe.
Anh giơ tay ý bảo cô cứ đứng nguyên đó, còn mình thì sải bước qua
vạch kẻ đường. Giữa đám đông, bóng dáng cao lớn ấy cực kỳ nổi bật,
muốn không chú ý thấy cũng khó.
Lục Học Phương nhìn thấy từ xa, bèn trêu chọc: "Không yên tâm vậy
sao? Lẽ nào còn sợ bà cô ruột này ăn thịt cháu sao?"
"À, anh ấy tiện đường đón khách từ sân bay về thôi ạ..." Lâm Uyển
Bạch xấu hổ giải thích.
Lục Học Phương cười cười, rồi lập tức nhìn sang Trịnh Sơ Vũ, giơ tay
chỉ và nói: "Con gái, nhìn thấy chưa? Anh Trường Uyên của con từ đầu tới
chân chẳng để ý tới con chỗ nào, thế nên con khẩn trương cắt đứt suy nghĩ
đi! Con nha đầu Tịnh Tuyết đó vừa gọi điện là con chạy sồn sồn về nước.
Ha ha, mẹ biết ngay nó có tốt đẹp gì đâu!"
Chồng mất sớm, chỉ có hai mẹ con họ sống nương tựa vào nhau từ nhỏ,
tình cảm cũng rất tốt. Người hiểu con nhất là mẹ, tâm sự của Trịnh Sơ Vũ
dĩ nhiên không giấu được Lục Học Phương.