từng trải qua bốn năm cách biệt, chỉ có thể nói họ may mắn, vòng vèo mãi
cuối cùng vẫn về được với nhau.
Còn mẹ và Lục Học Lâm lại không may mắn như vậy. Sau khi chia tay,
một người lấy chồng, một người lấy vợ, cho dù có trong lòng một tình yêu
sâu đậm dường nào cũng chỉ có thể âm thầm chôn giấu trong lòng, gặp mặt
cũng như người xa lạ. Bây giờ, thì họ còn âm dương cách biệt, thứ duy
nhất gìn giữ được cũng chỉ là nỗi tương tư vô tận.
Trịnh Sơ Vũ chống tay lên cằm, bỗng nhiên buột miệng: "Mà này, bác
gái miệng Nam mô bụng bồ dao găm, liệu có phải bà ấy đứng giữa giở trò
không? Chẳng phải trên phim hay có mấy chuyện ấy sao, luôn có một nữ
phụ xấu xa, chuyên môn phá hoại tình cảm nam nữ chính!"
Lục Học Phương giống như ban nãy, biểu cảm chợt khựng lại, sau đó
giơ tay cốc lên đầu con gái, bực dọc mắng: "Trẻ con trẻ cái không biết gì
đừng có nói bừa! Mẹ đã bảo con suốt ngày lười biếng không học hành, chỉ
hay xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt lê thê đó mà!"
"Làm ơn đi mẹ, con đã tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh rồi, mẹ
vẫn còn quản lý con như con nít!" Trịnh Sơ Vũ lập tức bĩu môi, xoa xoa
đầu kêu gào: "Vả lại, con toàn xem phim Mỹ, nữ phụ trong đó lực sát
thương cực kỳ kinh khủng!"
Lục Học Phương cười khó xử nhìn con gái, không tiếp tục chủ đề này
nữa mà cắt phần mềm nhất trên miếng thịt bò nãy giờ chưa động vào của
mình, đặt vào trong đĩa của Lâm Uyển Bạch: "Mau ăn đi, lát nữa nguội
đấy! Uyển Bạch, cháu phải ăn nhiều một chút, trong bụng còn em bé nữa!"
"Vâng, cảm ơn cô..." Lâm Uyển Bạch nói.